Đêm ở làng vùng cao O2, trời như gần hơn. Trong ngôi nhà mới của anh Bá Xuân (tên thường gọi), vọng ra tiếng học bài của 02 đứa con gái, 1 lớp 5 và 1 lớp 8, lẫn với tiếng trò chuyện râm ran của mấy Bá, mấy Mí, mấy Bok đang mời rượu khách. Đại ngàn chợt bao la hơn trong đêm, tôi chợt nghĩ về một ngày gần, khi những đứa trẻ này – những chủ nhân tương lai của ngôi làng vùng cao được học hành bài bản, quay trở về góp sức xây dựng quê hương.
Chuyện học ở đây cũng vất vả lắm, Khoảng năm 1994, dân làng góp công sức vào rừng chặt cây làm 1 phòng học tạm và xin ngành giáo dục cử thầy giáo dưới xuôi lên dạy chữ, nhưng vì đường xá xa xôi, cách trở nên việc học của con em cũng “bữa đực bữa cái” theo những đợt gió rừng. Năm 1995, làng bị hoả hoạn, trường học cũng bị cháy luôn. Đến năm 1997, ngành giáo dục tiếp tục hỗ trợ tôn lợp để bà con làm trường mới. Hai thầy giáo dưới xuôi được cử lên để dạy chữ cho các em. Việc học của con em trong làng O2 được duy trì từ ấy cho đến giờ. Bây giờ đã có gần 20 con em học chữ tại trường làng, và một số em đang học ở trường xã, trường huyện. Đó là niềm vui của người O2, cũng là niềm hy vọng của cả O2 này.
Làng O2 hôm nay vẫn ít người biết đến, đường đi đã xa mà lại còn gian nan vất vả. Ước mơ của người dân O2 là một con đường để nối gần O2 với miền xuôi.
Có con đường, làng vùng cao này chắc chắn sẽ khá lên, sẽ mạnh lên.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI ĐẶC BIỆT VÀ ĐẦY Ý NGHĨA:
Tác giả bài viết: Hữu Thanh
Nguồn tin: Hội CTĐ tỉnh Bình Định và Website của UBND huyện Vĩnh Thạnh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn