Chị Ðoàn Thị Hương (SN 1981, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH May Sinh Phát Việt Nam, phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) là “đầu tàu” của CLB Bạch Mai Trang (trực thuộc Hội CTÐ TX Hoài Nhơn). Nhằm chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, cùng CLB, chị đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Từ cá nhân đến hội nhóm Thầm lặng gieo yêu thương hơn chục năm qua, ngoài tự lan tỏa điều tử tế, chị Hương còn xây nên “mái nhà chung” CLB Bạch Mai Trang ắp đầy tình thương và sự sẻ chia với người khó, người khổ. ● Có cơ duyên gì đặc biệt đưa chị đến với những việc làm thiện nguyện không, thưa chị? - Tôi đến với việc thiện nguyện từ gần 15 năm trước, bắt đầu từ việc giúp đỡ những hàng xóm ít may mắn trong cuộc sống. Đó là những cụ ông, cụ bà neo đơn, bệnh tật, không có điều kiện chạy chữa hay những đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ. Thấy thương quá, tôi mua vài ba món quà nhỏ gửi tặng. Ngày ấy, internet chưa phổ biến như hiện tại, việc kêu gọi nhà hảo tâm trên mạng xã hội còn hạn chế. Tôi bèn kể cho bạn bè, người thân để mọi người cùng đóng góp. Dần dần, tạo thành một nhóm nhỏ chuyên nghe ngóng, tìm hiểu những trường hợp cần được hỗ trợ. Chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua, mối duyên của tôi, của CLB Bạch Mai Trang với người có hoàn cảnh khó khăn cũng ngày càng bền chặt. ● Như vậy, CLB Bạch Mai Trang đã ra đời, tập hợp những người có chung mong muốn giúp đời, giúp người... - Đúng vậy. Việc thành lập CLB là cách để đưa các chương trình thiện nguyện đi vào nền nếp, quy củ, công khai minh bạch rõ ràng các nguồn đóng góp. Đồng thời, với cách làm này, chúng tôi dễ tiếp cận với những trường hợp thực sự cần giúp đỡ ở các vùng sâu, vùng xa vì được các cơ quan liên quan hỗ trợ hết mình. Ngày mới thành lập, CLB có hơn 20 thành viên, nay đã tăng lên trên 50 người. Ngoài kết nối, kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp cho các trường hợp tai nạn, khó khăn đột xuất, CLB còn xây dựng thương hiệu thời trang ClubBMT. Cứ mỗi sản phẩm trên được bán ra, chúng tôi sẽ trích 10.000 đồng góp vào quỹ chung để CLB tổ chức hoạt động thiện nguyện; thành lập thêm nhóm “Bạch Mai Trang 100k” để các thành viên đóng góp thêm, mỗi tháng sẽ tìm và hỗ trợ cho 1 - 2 trường hợp. Bên cạnh đó, CLB còn duy trì Bếp ăn tình thương 2 lần/tháng vào mùng 1 âm lịch và ngày rằm, nấu các món bún chay, cơm chay, bánh mì chay... phục vụ miễn phí người dân tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn). Những chuyến đi đáng nhớ Chị Hương rong ruổi khắp nẻo đường trong và ngoài tỉnh để lan tỏa yêu thương, nên được anh chị em trong CLB gọi vui là “chân đi”. Càng trải nghiệm nhiều, chị càng biết thêm về những mảnh đời bất hạnh. Tấm lòng “để gió cuốn đi” cứ thế tiếp tục cuộc hành trình dài... ● Điều gì thôi thúc chị thực hiện những chuyến đi xa như vậy? - Tôi quan niệm rằng, hãy cứ cho đi khi còn có thể. Vậy nên, khi còn sức khỏe, cơ hội, thời gian, tôi không ngần ngại đi ngay! Hơn hết, tôi muốn trực tiếp trò chuyện với những hoàn cảnh khó khăn mà trước đó đã được biết trên mạng xã hội. Việc lắng nghe họ nói, đôi khi là nắm tay và chứng kiến cả những giọt nước mắt, đã đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, thôi thúc tôi trao đi yêu thương nhiều hơn.
Chị Hương (phải) hạnh phúc khi được gặp và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Kiều Đàm Di (Ấn Độ).Ảnh: NVCC
Cùng với đó, anh chị em trong CLB vì nhiều lý do không thể đi nên đã gửi gắm chân tình, nhờ tôi trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn. Tôi vừa xem đó là hạnh nguyện, vừa là trọng trách, nên trước mỗi chuyến đi xa thay vì xếp đồ cá nhân, tôi lại dành phần nhiều thời gian chuẩn bị các phần quà, danh sách người nhận... Cảm giác mong đợi, hào hứng trước mỗi chuyến đi lúc nào cũng vui và khó tả. ● Vậy, đâu là chuyến đi khiến chị nhớ nhất? - Mỗi chuyến đi đều để lại nhiều giá trị và bài học sâu sắc đối với tôi. Ngoài các địa phương trong tỉnh, tôi đã đi qua nhiều tỉnh thành khác như Nghệ An, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... thậm chí đến những đất nước xa xôi như Ấn Độ, Nepal. Tôi nhớ mãi chuyến đi vào tháng 11.2023, khi tôi cùng một số nhà hảo tâm, người bạn ghé đến Trường Tiểu học số 1 Kiều Đàm Di (Ấn Độ). Các em học sinh quần áo lấm lem, thiếu thốn đủ điều nhưng thơ ngây và rất mực lễ phép. Qua tìm hiểu, nhiều em vì gia đình khó khăn nên thường chỉ ăn rau củ, một bữa ăn chỉ vỏn vẹn 10 rupee (khoảng 6.000 đồng). Thương các em, tôi thay mặt ban chủ nhiệm CLB tặng thêm 108 suất quà ngoài kế hoạch ban đầu. Thật lòng mà nói, có đi thì tôi mới biết nhiều trường hợp còn lắm khó khăn và nỗi lo. Đồng thời, nhận ra mình may mắn và hạnh phúc hơn bao người. Vậy thì hà cớ gì mà không chia sẻ, dù chỉ là chút ít... Duyên lành với trẻ nhỏ Mỗi đứa trẻ sinh ra đều cần được yêu thương, nuôi nấng. Thế nhưng, không phải trẻ nào cũng may mắn như vậy. Hiểu điều ấy, chị Hương luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sẵn lòng “làm mẹ” của nhiều đứa trẻ bất hạnh. ● Được biết, CLB Bạch Mai Trang đang đỡ đầu nhiều trẻ. Các anh chị “nuôi” chúng như thế nào? - Chúng tôi đang nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi. Cụ thể, 2 trẻ ở xã Hoài Sơn, 6 trẻ ở phường Tam Quan, 2 trẻ ở phường Hoài Tân, 2 trẻ ở phường Bồng Sơn và 2 trẻ ở phường Hoài Hương. Sắp đến, CLB sẽ nhận đỡ đầu thêm 6 trẻ nữa. Với tôi, “đỡ đầu” không chỉ là hỗ trợ chi phí hằng tháng mà còn hiểu và biết trẻ muốn gì, cần gì. Do vậy, tôi luôn giữ liên hệ với thầy cô, tổ chức đoàn, hội ở cơ sở để thường xuyên ghé thăm và động viên, khích lệ trẻ. Tôi đang lên kế hoạch lập quỹ học bổng, tự chi 50 triệu đồng và kêu gọi thêm để lập cho mỗi trẻ một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng để khi đủ 18 tuổi, sẽ trao lại như món quà mừng trẻ chính thức trưởng thành. ● Vì sao chị dành tình yêu thương đặc biệt đến trẻ như vậy? - Người lớn nào cũng từng là trẻ em. Trẻ em nào cũng mong muốn một tuổi thơ êm ấm, đủ đầy. Thuở nhỏ, vì điều kiện gia đình, bánh trung thu hay lồng đèn với tôi là món quà xa xỉ, dù thích lắm nhưng mãi chẳng thể có. Tôi nhớ mãi về những ngày tháng ấy và tự dặn lòng nếu có điều kiện sẽ không ngần ngại trao tận tay những em bé chẳng may gặp khó khăn những món quà như vậy.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, CLB Bạch Mai Trang đã trao 643 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho các đối tượng: Trẻ mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh tâm thần...
Khi tôi trưởng thành và làm mẹ, một tay nuôi 3 con nhỏ khiến khát khao che chở lại càng mãnh liệt. Tôi nhận ra sự thiệt thòi của trẻ khi không có mái ấm đủ cha mẹ lớn đến nhường nào. Thế nên, nhận đỡ đầu trẻ, tôi hạnh phúc khi được làm mẹ của các con, sẵn lòng sát cánh đến khi con nên người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ trẻ luôn thơ ngây, chỉ qua vài lần tiếp xúc đã khiến tôi nảy sinh tình cảm. Chẳng hạn như con gái Huỳnh Nguyễn Kim Ngân (lớp 1A1, Trường Tiểu học Hoài Sơn). Bố Ngân mất vì ung thư, mẹ nuôi Ngân và chị gái vất vả đủ đường vì thu nhập không ổn định. Ngày đầu gặp, trò chuyện một lúc, tôi mới ngỏ lời: “Ngân làm con nuôi của mẹ nha?”, Ngân bẽn lẽn gật đầu “dạ” và nắm tay, dẫn tôi về nhà. Chính những điều ấy đã khiến tôi đặt trẻ là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ cố gắng chăm lo thật tốt cho các con, chỉ mong sao khi con lớn lên, đâu đó trong trái tim vẫn lưu giữ hình ảnh của một người mẹ nuôi luôn yêu thương mình chân thành... ● Cảm ơn chị! Chúc những dự định trong tương lai của chị cũng như CLB sẽ thành công rực rỡ! DƯƠNG LINH (Thực hiện)